Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo, bố mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Thấu hiểu sự vất vả của mẹ nên từ nhỏ tôi đã cố gắng học tập để có cuộc sống tốt hơn sau này. Ra trường với tấm bằng đẹp, tôi nhanh chóng tìm được công việc tại công ty nước ngoài với mức thu nhập khá.
Thời gian sau, tôi quen Ly, ít hơn tôi 4 tuổi. Khi đó cô ấy mới chân ướt chân ráo ra trường, và được phân vào nhóm tôi làm việc. Vì là trưởng nhóm, Ly lại chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nên tôi phải dìu dắt, chỉ bảo cô ấy khá nhiều. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tìm hiểu nhau gần 2 năm, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn.
Ly là gái thành phố, bố mẹ làm ăn kinh doanh nên gia đình có điều kiện, nếu phải so sánh thì nhà tôi với nhà cô ấy đúng là một trời một vực, không môn đăng hộ đối chút nào. Vì vậy ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được vợ xinh đẹp giàu có, tương lai nhờ nhà vợ mà đổi đời.
Tôi chỉ cười, bởi gia đình tôi tuy không giàu có như nhà Ly nhưng thu nhập của tôi không đến nỗi tệ, đã tự mua được căn hộ nho nhỏ trên thành phố để đón mẹ lên ở cùng rồi. Tôi yêu Ly đơn giản vì tính cách hai đứa hợp nhau, cô ấy giàu có nhưng không kiêu căng, chứ bạn gái cậy gia thế giàu có mà chảnh chọe thì tôi đã loại ngay “từ vòng gửi xe” rồi.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày vui của hai đứa, tối hôm qua bố mẹ Ly gọi tôi qua ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, bố mẹ vợ lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ, nói là cho vợ chồng tôi.
Tự nhủ chắc là điều kiện gia đình tôi kém hơn, bố mẹ vợ tương lai vì muốn giữ thể diện cho nhà trai nên trao quà trước khi không có người ngoài, nhưng tôi đã lầm. Mẹ vợ tương lai nhìn tôi rồi nói:
- Trong cuốn sổ này có 5 tỷ, bố mẹ cho các con để hai đứa ổn định cuộc sống, gửi tiết kiệm tiếp hay đầu tư kinh doanh là tùy hai đứa. Ngoài ra sau khi cưới bố mẹ cũng sẽ mua cho hai đứa một ngôi nhà để ở riêng, an cư thì mới lập nghiệp được các con à. Nhưng, mẹ có một điều kiện.
Từ xưa tới nay rước dâu, đưa dâu là cha đưa mẹ đón, nên theo lý là mẹ con nên đi con cái Ly về nhà. Nhưng mẹ con là góa phụ nên con bảo bà ấy hãy ở nhà, đừng đi đón dâu cũng như xuất hiện trong đám cưới. Mẹ không muốn điều xui xẻo đó cũng xảy đến với các con trong tương lai.
Câu nói của mẹ Ly khiến tôi vừa choáng váng vừa tự ái. Mẹ tôi là góa phụ thì sao chứ, đâu có cái lý con cái cưới mà cha mẹ không được tới dự. Hơn nữa mẹ chỉ có mình tôi, bà đã trông chờ ngày nay bao lâu rồi.
Nếu sau này vợ chồng tôi lấy nhau sống không tốt, thì đó là do chúng tôi không hợp chứ, sao lại lôi mẹ tôi vào cuộc. Thời buổi nào rồi còn có quan niệm xưa cũ như thế chứ?
Tôi cương quyết không đồng ý. Bố mẹ vợ nói nếu tôi vẫn cố chấp để mẹ đi đón dâu thì sẽ không cho nhà cùng số tiền hồi môn kia nữa.
Đến nước này, biết không thể thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ vợ, tôi xin phép hủy hôn luôn:
- Thưa hai bác, với cháu mẹ là người đáng kính nhất. Bà vốn dĩ có thể đi thêm bước nữa, tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng vì sợ cháu chịu khổ nên đành ở vậy một mình nuôi cháu lớn khôn. Mẹ nhịn ăn nhịn mặc cho cháu được đi học, tiếp thu kiến thức văn minh mà giờ ngày cưới của cháu, mẹ lại không được đi đón dâu, tham dự thì cháu không xứng đáng làm con nữa.
Số tiền đó hai bác cứ giữ lại, cháu xin phép không nhận. Cháu xin lỗi vì không đáp ứng được điều kiện của hai bác, cũng xin phép hủy hôn luôn. Cháu và Ly chưa đăng ký kết hôn nên cũng không làm lỡ dở đời em ấy.
Nói xong tôi tức giận bỏ về trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ vợ tương lai, Ly chạy theo khóc lóc xin tôi nghĩ lại nhưng tôi mặc kệ. Vừa về đến nhà, mẹ đã đánh thùm thụp vào lưng tôi, trách tôi ngu ngốc khi có được cô vợ đẹp người đẹp nết, gia thế tốt như vậy mà không biết giữ. Hóa ra, trên đường về nhà mẹ Ly đã gọi điện cho mẹ tôi để bàn về chuyện này.
- Mẹ đã chịu khổ cực nhiều rồi, giờ nhún nhường một chút có sao đâu chứ, chỉ cần con được hạnh phúc thì mẹ làm gì cũng cam lòng. Với lại nhà gái chỉ muốn điều tốt đẹp sẽ đến với hai đứa chứ đâu có ý coi thường góa phụ như mẹ, ông bà ấy vẫn nói chuyện với mẹ rất lịch sự, quà cáp đầy đủ đấy thôi.
Sau đó mẹ yêu cầu tôi sang xin lỗi bố mẹ Ly, tiếp tục tổ chức đám cưới. Nhưng tôi vẫn lấn cấn trong lòng lắm, theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?
Cẩm Tú (Thời báo văn học nghệ thuật )
Link nội dung: https://kinhtevadoisong.vn/huy-hon-khi-nghe-yeu-cau-cua-bo-me-vo-tuong-lai-ve-dam-cuoi-bat-chap-5-ty-cua-hoi-mon-a89414.html