DOANH NGHIỆP

Bill Gates: 'Tôi làm việc điên cuồng cho đến năm 30 tuổi'

Kỳ Văn

Cuốn sách tổng hợp nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo tài ba của Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Qua sách, độc giả hiểu con đường họ trở thành lãnh đạo, cách họ vượt qua thử thách trong sự nghiệp cũng như trong đời sống riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 6/2016 với David Rubenstein, Bill Gates đã cung cấp một số thông tin thú vị. Bài phỏng vấn được đưa vào cuốn Nghệ thuật lãnh đạo.

- David Rubenstein (DR): Ông đã xây dựng nên một trong những công ty công nghệ lớn - một trong những công ty vĩ đại của thế giới. Giờ đây, ông đang thành lập và vận hành một trong những quỹ thiện nguyện lớn nhất. Ông so sánh như thế nào về thách thức khi xây dựng Microsoft với thách thức khi điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates? Việc nào khó hơn và việc nào thú vị hơn?

- Bill Gates (BG): Hai việc ấy có nhiều điểm chung hơn mọi người nghĩ: Một ý tưởng đột phá, thực sự theo đuổi nó, xây dựng một đội ngũ vận hành, có một số thất bại và thành công - nguyên lý về sự thay đổi.

Việc gây dựng Microsoft được thực hiện khi tôi còn rất trẻ. Tôi bắt đầu thành lập công ty từ năm 17 tuổi và đó luôn là công việc tôi hoàn toàn quan tâm cho đến khi tôi 53 tuổi, thời điểm tôi chuyển sang làm việc toàn thời gian cho quỹ thiện nguyện. Trong giai đoạn đầu của Microsoft, tôi đã làm việc một cách điên cuồng. Tôi chưa kết hôn, chưa có con. Tôi không bận tâm tới thời gian cuối tuần cho đến khi tôi khoảng 30 tuổi. Tôi không bận tâm tới các kì nghỉ chút nào.

Đối với tôi, cảm giác viết code và thức trắng đêm thật thỏa mãn. Trong suốt quãng đời từ 20 đến 30 tuổi của tôi, Microsoft là một điều tuyệt vời. Không phải nhờ vào nền tảng kiến thức rộng mà là nhờ vào sự chuẩn bị tốt đã giúp tôi đảm nhận tốt vai trò của mình khi làm việc ở quỹ.

Sau khi tôi gặp Melinda, kết hôn với bà ấy và có con, tôi đã nhìn thế giới rộng mở hơn, suy nghĩ về việc tôi nên sử dụng tài sản của mình vào việc gì. Trong giai đoạn đó, niềm vui mà tôi nhận được vẫn là được gặp gỡ các nhà khoa học, mặc dù không chỉ là nói chuyện về phần mềm, mà còn là chủ đề về sinh học và nhiều thứ khác - điều này thật hoàn hảo.

Tôi sẽ nói rằng cả hai vai trò đều khó khăn như nhau. Bạn luôn biết rằng bạn có thể làm tốt hơn, bạn nên học hỏi thêm, xây dựng đội ngũ và tư duy về mọi thứ theo cách tốt hơn. Bạn thấy được kết quả tích cực, nhưng bạn luôn muốn làm tốt hơn nữa.

Bill Gates giới thiệu bộ cài đặt Windows. Ảnh: Carol Halebian.

- DR: Hãy nói một chút về Microsoft. Ông bắt đầu với nó khi còn đang học trung học. Ông đã quyết tâm làm việc trong lĩnh vực máy tính. Vào thời đó, có nhiều người biết về máy tính không?

- BG: Đó là một thời kỳ khá đặc biệt, bởi vì khi tôi còn nhỏ, máy tính rất đắt đỏ. Bạn của tôi, Paul Allen, và tôi từng lẻn vào các phòng có những chiếc máy tính không ai sử dụng vào ban đêm tại Đại học Washington. Chúng tôi bị mê hoặc bởi những gì máy tính có thể làm được, ấy vậy mà rất ít người biết tới máy tính vào thời đó. Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức và thật may mắn là chúng tôi có cơ hội được sử dụng máy tính.

Tiếp đến là sự ra đời của ý tưởng để máy tính sử dụng một con chip mà sau đó Intel đã sản xuất được. Điều đó khiến cho máy tính trở nên rẻ hơn gấp triệu lần so với những chiếc máy mà chúng tôi đang dùng bấy giờ, và nhờ vậy, những chiếc máy tính chạy nhanh hơn, dễ tiếp cận đối với mọi người hơn.

Tiếp đó là ý tưởng rằng, ok, điều này sẽ rất khác - phần mềm mà bạn cần, đó là cách thức hoạt động của ngành công nghiệp này. Chúng tôi may mắn khi được chứng kiến điều này xảy ra. Paul đã xem xét những con chip và nói với tôi rằng: “Thứ này thật tuyệt. Tại sao mọi người không thấy được chứ?” Bởi chúng tôi còn trẻ, và bởi chúng tôi nhìn nhận theo góc nhìn từ phần mềm máy tính, nên chúng tôi có thể theo đuổi và thực hiện ý tưởng của mình theo một cách khác mọi người.

- DR: Khi đó gia đình ông nghĩ gì về việc này?

- BG: Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi rất khuyến khích việc đọc và đọc thành tiếng. Họ thương tôi đến mức gửi tôi theo học tại một trường tư thục, mặc dù học phí có vẻ quá sức đối với họ. Vì vậy, tôi đã được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời. Ngôi trường tôi học có tên là Lakeside School, ở đây đã sớm có, không phải máy tính mà là chiếc máy điện báo kết nối với một mạng máy tính từ xa. Và đó là một điều may mắn.

Cha mẹ tôi biết rằng tôi rất nghiền máy tính, tôi sẽ bỏ các lớp học thể thao, tôi sẽ thức xuyên đêm. Đôi khi tôi còn bỏ nhà khi họ không muốn tôi đi làm vào ban đêm chỉ để được làm việc trên máy tính. Tôi đã bị coi là một kẻ có chút lập dị.

Khoảnh khắc trọng đại đối với tôi là khi tôi nói với cha mẹ mình rằng thay vì đi học tiếp năm thứ hai đại học, tôi muốn làm việc cho một công ty viết phần mềm. TRW có một dự án điện tử hóa mạng lưới rất thú vị mà tôi muốn làm việc. Cha mẹ tôi đã rất tuyệt khi cho phép tôi theo đuổi sở thích của mình.

Vào thời điểm tôi phải rời Harvard, mặc dù tôi đã có thể quay lại học tiếp, ông bà có hơi lo lắng một chút. Nhưng khi đó, tôi tự trang trải mọi thứ, và họ chỉ dõi theo các hoạt động của tôi.

- DR: Ông có nộp đơn vào các trường đại học khác không?

- BG: Tôi đã nộp đơn vào Princeton, Yale và Harvard.

- DR: Ông được nhận vào tất cả những trường đó?

- BG: Đúng, tôi có kết quả học tập cao và hoàn thành tốt các bài kiểm tra SAT.

- DR: Nhưng điểm SAT của ông có phải là điểm tuyệt đối không?

- BG: Có. Tôi giỏi làm các bài kiểm tra.