Cô gái cưa đổ anh chàng vận động viên khuyết tật
Trần Hồng Sơn là một huấn luyện viên tự do. Năm 6 tuổi, Hồng Sơn gặp tai nạn ô tô khiến cho anh mất đi đôi chân của mình. Sơn đeo chân giả đã gần 19 năm nay.
Anh cũng là một vận động viên cử tạ, từng đoạt HCV tại giải vô địch quốc gia Paralympic Việt Nam 2022. Hồng Sơn chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và cô vợ trẻ Phương Anh trên một group và nhận về nhiều sự chú ý.
Hồng Sơn sinh năm 1997, Phương Anh kém chồng 4 tuổi. Hiện tại cả hai sinh sống tại TP Thái Nguyên. Họ kết hôn cách đây 2 năm và hiện đã có một em bé đầu lòng kháu khỉnh. Sơn và Phương Anh quen nhau qua mạng xã hội. Ban đầu, anh chàng ấn tượng sâu sắc vì cô gái này rất xinh xắn, là gái Thủ đô và nói chuyện cực kỳ dễ mến.
"Mình không mất nhiều thời gian 'cưa đổ' vợ đâu mà chính mình bị vợ 'cưa đổ' đấy. Mình thấy bản thân là kiểu người nhạt nhẽo, dành nhiều thời gian cho việc học và tập luyện. Bởi vậy khi cả hai đã yêu nhau mình vẫn ngơ ngác và không nghĩ đã có bạn gái bởi cô ấy chính là mối tình đầu. Bản thân mình là vận động viên khuyết tật cũng có ảnh hưởng chút xíu đến quá trình quen nhau nhưng cũng chỉ một chút mà thôi", Hồng Sơn kể.
Hồng Sơn là một vận động viên khuyết tật và là HLV cá nhân
Biết con trai có bạn gái, gia đình Sơn mừng lắm. Sơn bật cười nhớ lại rằng bố mẹ cậu cũng không nghĩ cậu sẽ có bạn gái được. Thế nhưng khi cả hai tính đến chuyện kết hôn, gia đình cậu lại lo lắng vì Phương Anh còn trẻ quá. Hơn nữa, họ cũng sợ gia đình đằng gái không đồng ý, phản đối mối quan hệ này.
Khi biết chuyện con gái yêu và muốn cưới một vận động viên khuyết tật, bố mẹ Phương Anh đã có những ngăn cản nhất định. Tấm lòng cha mẹ ai cũng hiểu rõ, ở phương diện của họ, Hồng Sơn không phải là một "ứng cử viên" tốt nhất cho vị trí con rể trong nhà. Thế nhưng, Sơn và Phương Anh yêu nhau thật lòng. Họ cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ cô.
Hồng Sơn kể: "Thật sự đó cũng là một thời gian khó khăn. Phương Anh cũng là người chín chắn, biết lo toan. Cả hai đứa vẫn yêu nhau rồi tìm cách chứng minh cho bố mẹ thấy rằng bọn mình nghiêm túc với mối quan hệ và xác định lâu dài với nhau. Thời điểm đó mình đã là huấn luyện viên cá nhân rồi. Mình thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ vợ, khẳng định thu nhập của bản thân đủ để chăm sóc vợ. Hơn nữa, mình và bố vợ cũng có những buổi ăn uống riêng để nói chuyện trao đổi. Cuối cùng, bố vợ thấy được sự cố gắng nên chấp nhận cho yêu đương công khai".
Cuộc hôn nhân của hai người trẻ và cuộc sống hạnh phúc bên nhau
Một thời gian sau, cặp đôi tổ chức hôn lễ. Nhớ đến ngày trọng đại, Hồng Sơn vẫn còn nguyên cảm giác khó tả với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vui sướng, hạnh phúc, bồn chồn và cả xúc động rơi nước mắt. Trải qua khó khăn, cuối cùng cậu cũng đã cưới được người yêu về nhà làm vợ.
Cặp đôi cưới nhau vào năm 2020
Sau khi kết hôn, Sơn càng phấn đấu trong công việc và sự nghiệp. Phương Anh chu toàn chuyện nhà cửa, nội trợ, chăm con. Hai vợ chồng luôn luôn giữ vững tôn chỉ cho hôn nhân: "Tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu cho nhau". Nhờ vậy, cuộc sống của đôi trẻ trôi qua êm đềm, ngày càng có nhiều niềm vui hơn nữa.
Sơn tâm sự: "Vợ mình là một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, tự chủ trong cuộc sống. Điều mình khâm phục nhất ở cô ấy là sự chăm chỉ và chịu khó. Hai vợ chồng mình có con gái đầu lòng. Mình lo toan nhiều cho công việc, tối muộn mới về với vợ con nhưng cô ấy chưa bao giờ trách móc hay than vãn.
Hơn nữa, chân mình bị như vậy nên cũng khó cho việc chăm con hộ vợ. Nhiều lúc mình cũng buồn, muốn phụ vợ nhiều nhưng khó sắp xếp được. Vợ mình thì luôn thấu hiểu cho tất cả, luôn yêu thương chồng và tìm cách để mình không thấy buồn bã hay mặc cảm nữa".
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Hồng Sơn.
Hiện tại, vợ chồng Sơn sống chung với bố mẹ chồng tại Thái Nguyên. Vì vấn đề sức khỏe của anh nên ở chung bố mẹ sẽ tiện chăm sóc cho em bé cũng như hỗ trợ thêm cho hai vợ chồng. Với cuộc sống hiện tại, Hồng Sơn cảm thấy rất hài lòng. Gia đình có vợ hiền, con ngoan, công việc yêu thích, tất cả đều khiến cho vận động viên khuyết tật này cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chúc mừng Sơn và chúc cho tổ ấm nhỏ của anh càng ngày càng nhiều niềm vui hơn nữa nhé!