Tôi kết hôn 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi hiện đang là lập trình viên. Vợ chồng sống với nhau cũng khi vơi khi cạn, nhưng tôi nghĩ cuộc sống chung ai cũng như thế, làm sao tránh được, sông có khúc người có lúc... Tôi là giáo viên nên thời gian ổn định, còn chồng tôi hay phải đi công tác.
Trong số bạn bè đồng nghiệp của anh, Trung có vẻ thân nhất, anh rất hay đến nhà tôi ăn cơm, nhậu nhẹt với chồng. Tính anh cũng có vẻ nhiệt tình, vui vẻ, dễ gần, cởi mở. Tôi cũng có đôi chút cảm mến. Trung phong độ, đẹp trai, dẻo mồm.
Cách đây hơn 1 tháng, chồng tôi đi công tác 3 ngày. Đêm ngày thứ 2, lúc đó cũng hơn 10 giờ đêm rồi, tôi vừa cho con ngủ thì có chuông cửa. Ra mở thấy Trung, anh uống rượu, say mèm. Trung bảo muốn nói với tôi một chuyện.
Tôi nói chồng đi công tác rồi, có gì tính sau, đã toan đóng cửa thì anh đẩy vào, bảo nói với tôi. Anh khỏe quá nên tôi không giữ được cửa. Lúc đó gần đi ngủ nên tôi mặc cái váy ngủ mỏng tang.
Trung nói anh thích tôi, tôi gạt đi, bảo anh say rồi anh về đi. Ai ngờ Trung xông đến ôm tôi, tôi hoảng hốt đẩy anh ra nhưng anh nhất định không buông. Thế rồi chẳng hiểu đưa lối thế nào, tôi dần không phản kháng nữa... Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Chưa kể, đêm hôm đó, không phải xảy ra có một lần.
Sau lần đó, tôi ân hận và ghê tởm mình lắm, nhưng thật sự vẫn cứ nghĩ mãi về lần đó. Trung vẫn đến nhà tôi chơi, ánh mắt anh nhìn tôi như thiêu đốt. Tôi thật sự sợ cảm giác này, tôi nhận ra mình nhớ Trung da diết... tôi phải làm sao đây?