Người yêu cũ của tôi từng nói, tính tình của tôi rất tốt, anh ấy chưa bao giờ thấy tôi mất bình tĩnh. Ôi, hóa ra tôi lại có tính cách như vậy. Có phải vì tính của tôi như vậy nên anh ta nghĩ rằng tôi sẽ không tức giận hay buồn vì chúng tôi chia tay do anh ta có người khác đúng không?
Thực ra, khi tôi còn nhỏ, tính tình của tôi không tốt chút nào. Bạn học cấp 1 đã viết trong sổ của tôi rằng: “Tính bạn nóng nảy quá, cần nhẹ nhàng hơn”. Khi tôi học lớp 3, tôi làm nhiệm vụ sao đỏ với một cậu bé, và chúng tôi đã đánh nhau vì lí do gì đó mà tôi không nhớ tại sao. Sau này, năm lớp 6, cậu bé nói, năm lớp 3 tớ thích cậu, nhưng cậu quá mạnh mẽ, và tớ không còn thích cậu nữa. Tôi cũng từng cãi nhau với cô bạn thân chỉ vì cô ấy lỡ làm dây mực lên áo của tôi năm lớp 4. Chúng tôi đã từng là những người bạn tốt cùng đi vệ sinh với nhau, nhưng vì điều này mà chúng tôi chẳng nhìn mặt nhau nữa.
(Ảnh minh hoạ)
Sau này, không biết từ khi nào tôi đã thực sự không mất bình tĩnh trước mặt mọi người. Tôi chỉ nhớ là năm lớp 10, sau khi vào ký túc xá của trường, có một đàn chị ở giường trên hỏi rằng có thể giúp cô dọn vệ sinh hộ không. Tất nhiên là tôi từ chối và yêu cầu cô ấy tự dọn. Cô ấy phàn nàn với anh trai. Anh trai của cô ấy đã tìm một hội con trai cao lớn, chặn tôi sau khi tôi ăn sáng xong. Anh ta yêu cầu tôi xin lỗi em gái anh, nếu không sẽ đánh tôi. Các bạn trong lớp đến khuyên can, giải vây cho tôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, để tránh cho bọn họ đánh nhau thật, tôi cúi đầu và nói lời xin lỗi với em gái anh ta. Sau đó, giáo viên đã đến và khen tôi rằng: "Em đã làm đúng, nếu em không xin lỗi có khi bây giờ em đã bị đánh rồi." Bây giờ tôi thử nghĩ lại, cô gái đó có phải bị chứng hoang tưởng thích bị ngược đãi không, chỉ vì không dọn vệ sinh giúp mà cảm thấy mình bị bắt nạt rồi cười cực kỳ sảng khoái vì được tôi xin lỗi.
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng phải sống chan hòa với mọi người xung quanh, nhưng tốt nhất là hãy sống vì mình và không nên bận tâm đến người khác. Bây giờ tôi dần dần phát hiện ra rằng không phải chỉ cần có tính tình tốt là có thể hòa thuận với người khác. Chúng ta không còn ở độ tuổi mà mọi người đều tranh đấu cho những lời khen, những lời cảm ơn khi họ làm những việc tốt và nhận được những món quà nhỏ bé.
Những người hay nóng nảy từ nhỏ đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của cha mẹ, khi mất bình tĩnh sẽ được bao dung. Khi lớn lên, sự yêu thương của bạn đời sẽ không quan tâm đến tính nóng nảy của họ cho nên họ tiếp tục nóng nảy. Nhưng khi tôi còn nhỏ, nếu tôi khóc rất nhiều vì không thể đạt được điều mình muốn, tôi sẽ chỉ bị nạt nộ và ra lệnh “im đi”. Thật ra, không phải là tôi sẽ không tức giận, nhưng tôi biết rằng không ai ôm tôi vào lòng khi tôi tức giận, và tôi chỉ có thể gánh chịu hậu quả tiêu cực của việc mất bình tĩnh. Vì vậy, đôi khi tôi cảm thấy rằng những người mất bình tĩnh thực sự là kiêu ngạo, vì họ nhận ra mọi người xung quanh đều có thể bao dung và tha thứ cho họ.
(Ảnh minh hoạ)
Vì vậy, trên thực tế, chúng ta không phải lúc nào cũng trở thành người tốt khi giữ khuôn mặt vui vẻ, luôn đồng ý với những gì đối phương nói. Sau khi bước vào xã hội, không phải cứ làm được việc thì ai cũng thích bạn đâu. Công việc mà những đồng nghiệp của bạn không muốn làm và không thể làm được sẽ giao cho bạn, còn những công việc lặt vặt bạn biết làm thì cũng giao cho bạn nốt. Do đó, bạn làm gì có thời gian mà làm những việc quan trọng, cốt lõi chứ!
Chắc chắn biết cách bộc lộ cảm xúc sẽ khiến cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Giải thích rõ ràng mọi chuyện, bộc lộ sự không hài lòng nhất thời sẽ khiến hai bên thấu hiểu nhau hơn. Hãy bộc lộ cảm xúc một cách hợp lý, đừng vì lỗi của người khác mà lại nghĩ mình sai, đừng nhận trách nhiệm không thuộc về mình. Dù bạn có làm nhiều điều tốt cho mọi người đi chăng nữa nhưng lại khiến bản thân không thoải mái thì cũng không ai tặng bạn xấp giấy người tốt để trả giá thay tiền đâu.