Tôi năm nay 30 tuổi, vừa kết hôn năm ngoái. Khi hai vợ chồng đang trong giai đoạn yêu đương tìm hiểu, bố mẹ tôi biết chuyện đã cực lực phản đối. Bố mẹ không chấp nhận bạn gái của con trai mình lại xuất thân trong gia đình phức tạp, có bố từng đi tù vì tội trộm cắp và anh trai hiện đang cai nghiện ma túy.
Nhưng bỏ qua những cản trở ban đầu đó, tôi và vợ vẫn cương quyết đến với nhau. Phía tôi cũng dùng tình cảm tác động, mong các cụ hiểu rằng tôi yêu chính bản thân cô ấy chứ không phải những yếu tố không thuộc về con người em. Chẳng ai lựa chọn được gia đình và bố mẹ sinh ra. Mặc dù vợ tôi lớn lên trong môi trường như thế nhưng vẫn có ý chí vươn lên trong học tập, đã tốt nghiệp đại học và hiện tại có nghề nghiệp ổn định để có thể làm chủ cuộc đời mình.
Bỏ ngoài tai những lời tôi nói, bố mẹ vẫn không xoay chuyển gì. Họ còn tích cực mối lái, cho tôi gặp gỡ đám nọ đám kia môn đăng hộ đối, để tôi có thể xiêu lòng mà nghe theo lời sắp đặt của các cụ, nhưng tôi đều từ chối.
Thậm chí có lần mẹ tôi đã can thiệp sâu vào mối quan hệ này bằng cách gặp trực tiếp vợ tôi. Không biết bà đã nói những gì, chỉ biết sau đó cô ấy khóc, hẹn gặp tôi và nói lời chia tay. Biết rằng lời lẽ mẹ tôi chắc chắn đã chạm tới phần tự trọng và những nỗi khổ tâm riêng của cô ấy, tôi cương quyết không chấp nhận lời chia tay. Rồi chúng tôi đi đến quyết định có phần liều lĩnh là "thả" cho có bầu trước để đặt bố mẹ tôi vào thế chẳng đừng. Khi biết tin, mẹ tôi đã sốc và phải bệnh viện điều trị. Chứng bệnh tiền đình khiến bà không trụ vững trước những biến cố bất ngờ ập đến. Nhìn mẹ tiều tụy chống chọi với bệnh tật, với cương vị một người con, tôi không khỏi chạnh lòng và hối hận vì mình đã không làm tròn chữ hiếu.
Trong suốt thời gian vợ tôi mang bầu, mẹ lại đang điều trị bệnh do chính sự nông nổi của chúng tôi gây ra, thế nên tôi không dám mở lời đề cập với mẹ chuyện cưới xin thêm một lần nào nữa. Song song với việc tranh thủ vào chăm mẹ trong bệnh viện, tôi cũng thường xuyên qua nhà vợ để hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong thời gian em mang bầu. Tôi biết vợ tôi đã vì tôi mà chịu nhiều khổ cực. Sau khi đứa bé ra đời, chúng tôi chỉ đi làm giấy đăng ký kết hôn mà không tổ chức tiệc cưới.
Khi chuyện đã rồi, mẹ tôi vẫn không chấp nhận vợ tôi, chỉ chấp nhận đứa cháu. Bà xuống nước đòi nhận cháu về chăm sóc, đồng thời viết di chúc để lại cho cháu. Tuy nhiên bà vẫn căm giận vợ tôi, vì cho rằng cô ấy cố tình gài bẫy con trai bà, có bầu để bước vào cửa làm dâu con trong gia đình. Bà nói cả cuộc đời này không bao giờ chấp nhận người con dâu thủ đoạn như thế.
Đương nhiên vợ tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cô ấy nói nếu bà đã nhận cháu thì phải nhận cả con dâu, để em có thể danh chính ngôn thuận được làm vợ, làm mẹ sau bao tháng ngày chịu cực khổ trước miệng lưỡi thế gian. Chẳng ai chịu nhục chịu khổ mang nặng đẻ đau để tặng không cháu trai nối dõi tông đường cho bà.
Trước lời lẽ của vợ, tôi thấy cô ấy lên tiếng đòi quyền lợi là đúng. Nhưng tính mẹ tôi không bao giờ hai lời, từ trước tới nay bà nắm quyền sinh quyền sát trong gia đình, lại đang bệnh nặng. Giờ đây tôi mắc kẹt giữa hai chiều xuôi ngược, một bên là mẹ và một bên là vợ và con trai. Tôi phải làm sao để trọn vẹn "bên tình bên hiếu?"