ĐỜI SỐNG

Vụ tìm thấy chồng mất tích nhờ xem TikTok: 13 năm mới có cái Tết trọn vẹn

Kỳ Văn

Chị Cường cho hay, chừng ấy năm trôi qua, chị cũng không dám nghĩ đến chuyện một ngày sẽ được đoàn tụ với chồng. Hơn ai hết, năm nay gia đình nhỏ của chị đã được đón một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa, đầy đủ thành viên.

“Tết năm nay tôi phải sắm cành đào, cây quất”

Cách đây 8 tháng, chị Đinh Thị Cường (51 tuổi, ở Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ) đã tìm thấy người chồng mắc bệnh tâm thần nhờ xem đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok sau 13 năm lưu lạc.

Để ghi nhận cái Tết đầu tiên khi chị Cường đón được anh Đinh Văn Phú về nhà sau nhiều năm xa cách, PV đã tìm về xã Yên Lãng.

Chị Cường chia sẻ lại câu chuyện với phóng viên.

Trò chuyện với PV, chị Cường cho biết, năm nay gia đình chị sẽ ăn Tết to hơn mọi năm vì đón được chồng trở về.

“3 mẹ con tôi rất vui, năm nay tôi phải sắm cành đào, cây quất, gói nhiều bánh chưng cho có không khí Tết chứ những năm trước nhà tôi qua loa lắm”, chị Cường nói.

Theo lời chị Cường, 13 năm vắng chồng nên cứ đến Tết chị chẳng thiết tha gì, cùng lắm chị sắm cho con bộ quần áo mới cho các cháu đỡ tủi thân. Còn về phần chị, khi ra đường thấy mọi người vui vẻ hát hò đón xuân chị lại chạnh lòng.

“Tôi luôn suy nghĩ không biết chồng đang ở đâu, ăn cái gì, sống như thế nào, trời lạnh anh có được mặc áo ấm không. Còn năm nay đón được anh về tôi vui lắm, cho dù không đầy đủ nhưng Tết cũng sẽ đầm ấm hơn mọi năm”, chị Cường cười nói.

Trên gương mặt chị Cường hiện rõ sự hạnh phúc, chị bảo từ khi chồng về chị không phải suy nghĩ nhiều, tư tưởng của chị thoải mái hơn, không bị dằn vặt lương tâm.

Căn phòng nơi anh Phú nghỉ ngơi.

“Tôi sống khổ như vậy là đủ rồi giờ có chồng có con không gì hạnh phúc bằng. Dù anh ấy đang bị bệnh không biết gì nhưng các con của tôi có bố, có một gia đình trọn vẹn. Tôi chỉ mong có sức khoẻ làm ra tiền xây một căn phòng mới để cho anh ấy ở cho sạch sẽ”, chị Cường mơ ước.

Nhìn chồng chị Cường kể về cuộc đời mình. Chị Cường là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh, chị em. Chồng chị, anh Phú lại là con cả trong gia đình có 5 anh, em. Chị Cường hơn chồng 5 tuổi, năm 1998 hai người kết hôn khi tuổi đời vẫn còn trẻ. Tuổi tác có lệch nhau đôi chút nhưng không phải là vấn đề quá lớn.

Cũng theo chị Cường, gia đình tuy khó khăn, nhưng vợ chồng chị hết mực thương yêu nhau, cùng nhau làm ăn, phấn đấu. Chị ở nhà làm ruộng, đi chợ buôn bán lặt vặt. Anh Phú thì làm thợ hồ, cày thuê cuốc mướn, làm công nhân trong mỏ đá.

Ngày nào anh Phú cũng nằm trong phòng không ra ngoài.

Trong thời gian 5 năm, cuộc hôn nhân của anh, chị “đơm hoa, kết trái” khi 2 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình dị cho đến khi người con thứ 2 tròn 7 tháng tuổi thì anh Phú bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Bệnh tật khiến tính tình anh Phú dần thay đổi. Từ một người hiền lành, chăm chỉ anh Phú chỉ nói cười vu vơ, tâm trí lúc tỉnh lúc mơ. Lúc này, gánh nặng gia đình với 4 miệng ăn dồn cả lên đôi vai chị Cường.

Thương chồng, chị Cường đã dành dụm, vay mượn người thân để có tiền đưa anh Phú đi chữa trị nhưng bệnh của anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Càng ngày, bệnh tình của anh ấy ngày càng trở nặng. Khi đó, căn nhà tạm được người dân thương tình xây dựng giúp để mẹ con tôi có chỗ ra vào khi mưa nắng nhưng mỗi khi lên cơn là anh ấy lại đập hết. Cực chẳng đã, tôi và các con phải dắt díu nhau sang nhà người thân để ở nhờ”, chị Cường kể.

13 năm nuôi con khôn lớn, kiếm tiền đi tìm chồng

Chị Cường bảo những lúc bình thường, anh Phú vẫn đỡ đần chị một số việc nhưng khi lên cơn anh thường đập phá đồ đạc, đuổi đánh vợ con, hàng xóm. Chồng bệnh tật, 2 người con còn nhỏ dại, không thể gắng gượng được, chị Cường bàn với người thân gửi chồng vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội để “nhờ nhà nước nuôi dưỡng, chăm sóc hộ”.

Chị Cường cho biết, năm nay gia đình chị sẽ đón Tết vui vẻ.

Tuy nhiên, vừa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội được mấy tháng, anh Phú không chịu được, thường xuyên đập phá và tìm cách để trốn ra ngoài. Những lúc như vậy, chị Cường lại phải lên hỗ trợ trung tâm tìm kiếm chồng.

“Ở trong trung tâm hơn 1 năm anh ấy trốn ra ngoài, bỏ đi lang thang và từ đó tôi cũng mất liên lạc. Cứ thấy ai mách đâu có người giống chồng là chị lại lên đường đi tìm kiếm. Hy vọng rồi lạy thất vọng, hàng chục lần như thế tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi luôn tự nhủ rằng nhất định sẽ tìm được chồng. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn tin anh ấy còn sống”, chị Cường bộc bạch.

Chồng mất tích, con còn nhỏ, gia đình 2 bên lại khó khăn, chị Cường một mình gồng gánh nuôi con và kiếm tiền tìm chồng. Có lẽ nhờ tình yêu cho chồng, cho con đã giúp chị trải qua mọi biến cố trong cuộc đời. Chị không ngại những việc nặng như phụ hồ, chẳng ngại mưa dầm gió bấc lăn lộn vào ruộng đồng, cứ việc gì ra tiền là chị làm hết.

Anh Phú thời điểm đi lang thang.

“Thấy chồng tôi mất tích nhiều người theo và muốn lấy tôi làm vợ lắm. Nhưng yêu chồng, thương 2 đứa con tôi quyết định ở vậy. Tiền làm được bao nhiêu lo cho các con, còn ít tôi lại đem đi in giấy dán ảnh khắp nơi để tìm anh ấy cũng chẳng sắm sửa gì cho bản thân”, chị Cường nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn.

13 năm qua đi, 2 người con của chị Cường cũng đã lớn khôn, cuộc sống bây giờ cũng đã bớt vất vả. Ký ức về anh Phú trong chị vẫn còn nhưng không khắc khoải như trước nữa. Tuy nhiên, cũng chính vào thời điểm này, chị Cường lại tìm được người chồng thất lạc 13 năm nhờ một đoạn video đăng trên mạng xã hội Tiktok.

“Tôi xem đi xem lại rất nhiều lần đoạn video đó rồi nhờ lại dáng đứng, cử chỉ của chồng và có linh cảm đó đúng là anh ấy. Tôi cho người thân xem để nhờ xác nhận thì ai cũng khẳng định đây là anh Phú. Hôm sau đi làm tôi cứ ngồi xem có đúng anh ấy không đến nỗi hết cả pin điện thoại”, chị Cường nhớ lại.

Chị Cường tìm cách liên hệ với chủ nhân đã đăng tải đoạn video trên để nhờ xác nhận một dấu vết quan trọng của anh Phú là hình xăm ngay trước ngực. Sau khi xác nhận đúng là anh Phú, chị Cường và người thân đã lên Tuyên Quang để đón chồng về.

Chị Cường cho hay, chừng ấy năm trôi qua, chị cũng không dám nghĩ đến chuyện một ngày sẽ được đoàn tụ với chồng. Hơn ai hết, năm nay gia đình nhỏ của chị đã được đón một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa, đầy đủ thành viên.