Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ mất sớm, nên hai chị em sống nương tựa vào nhau. Em gái đang là sinh viên năm hai, còn tôi đã ra trường và có việc làm tại một công ty nhỏ. Cuộc sống của hai chị em khá khó khăn. Làm được bao nhiêu tiền tôi phải nuôi em gái ăn học, khi nào em ấy ra trường thì tôi mới dám nghĩ đến chồng con.
Hai chị em sống với nhau trong căn nhà bố mẹ để lại. Em tôi vốn là đứa xinh xắn, ưa nhìn nên cũng có nhiều anh chàng để ý. Tuy nhiên, đó đều là sinh viên đại học, trạc tuổi con bé nên tôi cũng không để ý.
Gần nay, bỗng dưng có một chiếc ô tô thường đưa đón em gái đi học. Người lái xe trông có vẻ già dặn, lại hay mua đồ đắt tiền cho em.
Sau một vài hôm như thế, tôi mới gọi em để hỏi thẳng. Em bảo đó là người yêu mình, hơn em 19 tuổi, có một con trai 6 tuổi. Anh ta rất giàu có, lại cưng chiều em nên em đồng ý yêu người đó.
Nói rồi em đưa xấp tiền mặt dày cộp, toàn tờ 500 cho tôi. Em bảo đó là của người yêu cho. Anh ta thương chúng tôi thân gái một mình nên góp chút tiền để chúng tôi chi tiêu qua ngày.
Rồi em nói em sẽ bỏ học để lấy anh ta, vì hai người đã ngủ với nhau. Anh ta cũng đã li hôn vợ nên có thể yêu đương tự do. Em bảo gia cảnh nhà chúng tôi khó khăn, ra trường cũng chả có việc tử tế, như tôi bây giờ lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Em muốn lấy chồng giàu có để đổi đời, cho hai chị em 1 tương lai tươi sáng.
Nghe vậy, tôi tức giận vô cùng, chỉ thẳng mặt em mà mắng. Tôi không ngờ bao nhiêu năm nuôi em ăn học, em lại có suy nghĩ như vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi cũng đau đớn vì biết em nói cũng một phần đúng. Tôi không biết phải giải quyết chuyện của em gái thế nào nữa?