Đường tình duyên của tôi khá hẩm hiu, 29 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai nên cả nhà ai cũng giục giã, lo lắng. Không phải tôi không muốn yêu mà là không ai tán tỉnh dù tôi có công việc ổn định, ngoại hình không đến nỗi nào. Mấy mối mẹ tôi giới thiệu, tôi cũng từng đi xem mắt nhưng đều cảm thấy không hợp.
Mãi tới khi gặp Huy, trái tim tôi đã rung động, một cảm giác khác lạ tôi chưa từng có. Anh hơn tôi 4 tuổi, điển trai, chững chạc và có công việc ổn định. Vì mải mê gây dựng sự nghiệp nên đến giờ anh chưa kết hôn lần nào.
Hoàn cảnh gia đình hai bên khá tương xứng. Bố anh làm thợ xây, mẹ thì bán xôi sáng gần trường học. Gia đình tôi cũng không khá giả hơn là mấy, mẹ mở quán cơm trước cổng công ty nhà máy, còn bố tôi đã mất từ lâu rồi.
Dù đã đứng tuổi và cả hai đều có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chúng tôi vẫn tìm hiểu và hẹn hò hơn một năm mới cưới. Đằng nào cũng lấy chồng muộn rồi thì muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao, tôi không muốn vội vàng rồi sau này phải hối hận.
Từ lúc hai đứa về nhà nhau ra mắt đến lúc hai bên gia đình gặp mặt bàn đám cưới, mọi thứ đều diễn ra rất ruôn sẻ. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn. Đến phần trao quà cưới, nhà gái trao cho tôi 1 cây vàng, còn mẹ chồng cũng lên sân khấu trao cho tôi một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ và một phong bì.
Vợ chồng tôi vui vẻ đón lấy, nhưng khi đám cưới vừa kết thúc, mẹ chồng lại mất tích không ai hay, gọi điện bà không bắt máy.
Bố chồng cũng không rõ mẹ chồng đã đi đâu.
Cả nhà tản ra khắp nơi đi tìm nhưng không thấy. Bà đã hơn 60 tuổi rồi, bạn bè, người quen của bà chúng tôi đều đã hỏi hết nhưng không thấy, bà đi đâu được chứ?
Vậy là đêm tân hôn, đáng nhẽ vợ chồng tôi sẽ có một đêm mặn nồng thì bây giờ lại bận đi tìm mẹ chồng, lo cho an nguy của bà. Chúng tôi đi cả đêm, tới rạng sáng mới về mà không thu được kết quả gì.
Chợt nhớ tới phong bì mẹ chồng trao trong đám cưới, vợ chồng tôi liền vào bóc xem bà có nhắn nhủ gì bên trong không. Bên trong không có đồng tiền nào mà là 2 tờ giấy gấp gọn, một tờ là giấy vay nợ 3 tỷ đồng còn một tuần nữa là đến hạn trả, một tờ là thư viết tay của mẹ.
- Xin lỗi các con, mẹ có lỗi với các con. Mẹ dại dột nghe người ta xúi bẩy đi vay tiền đầu tư làm ăn, nào ngờ cầm được tiền rồi họ lại trốn biệt tích hơn tháng nay rồi. Mẹ sợ chủ nợ đến tìm nên bỏ đi, mẹ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp các con nữa.
Vợ chồng tôi hóa đá khi biết tại sao mẹ chồng lại bỏ đi.
Suy nghĩ một lúc, chồng xin tôi hoãn việc mua nhà, đề nghị tôi giúp sức cùng anh trả nợ cho mẹ chồng.
- Anh biết nói điều này là không phải với em, nhưng anh cũng hết cách rồi. Anh mới xây nhà cho bố mẹ nên trong tài khoản chỉ còn 1 tỷ, tính sẽ cùng khoản tiết kiệm trước cưới của em góp vào để mua căn nhà ở thành phố cho hai đứa thuận tiện đi làm. Nhưng chuyện đến nước này, chúng mình hoãn việc mua nhà được không em?
Anh mong em lấy khoản tiết kiệm đó và bán cây vàng nhà bố mẹ đẻ trao để trả nợ giúp mẹ anh. Tiền mừng cưới lấy trả tiền cỗ cưới, thừa sẽ đập vào trả nợ cho mẹ luôn, thiếu bao nhiêu anh sẽ đi vay.
Nếu được em có thể hỏi vay mẹ em giúp anh không? Nợ mẹ thì con trả, anh muốn sớm trả hết để đón mẹ về nhà, chứ mẹ già yếu rồi để bà ở ngoài anh không yên tâm.
Lời đề nghị của chồng khiến tôi sốc lắm, vừa mới bước về làm dâu chồng đã bắt tôi lột hết của hồi môn, vốn riêng ra trả nợ giúp nhà anh. Thế này thì tôi trắng tay ư? Bố mẹ chồng vốn thu nhập không tốt, giờ cũng có tuổi rồi thì làm gì ra tiền nữa đâu mà hy vọng ông bà trả lại khoản tiền đó cho tôi.
Không trả nợ giúp bố mẹ thì mang tiếng bất hiếu, tính toán, nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, đó là mồ hôi nước mắt của tôi, bỏ ra ai mà chẳng xót. Tôi xin chồng thời gian suy nghĩ. Hai hôm nay anh cứ giục tôi bán vàng, về nhà ngoại vay tiền suốt. Theo mọi người tôi có nên làm theo yêu cầu của chồng không?