Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm được việc nên phải làm công nhân suốt 2 năm. Làm việc cả ngày, tối muộn mới về đến phòng trọ và chỉ muốn ngủ để hôm sau có sức làm tiếp. Thế nhưng thu nhập chỉ đủ thuê phòng trọ và nuôi 1 đứa em ăn học.
Năm đầu tiên, tình cảm của tôi và bạn trai diễn ra rất tốt nhưng qua năm thứ 2 thì tôi nhận thấy bản thân không hợp với anh ấy. Tính tình Cường rất nóng, những việc tôi làm mà không vừa mắt là anh mắng ngay. Thậm chí nhiều lần anh nói những lời nặng nề với bạn gái trước mặt người khác.
Tuần trước, tôi đến nhà Cường chơi, lúc đó có mỗi mẹ anh ấy ở nhà và đang cho cháu ngoại ăn. Trong khi ăn, bé bị trớ đầy áo quần của bác gái và rớt xuống nền nhà. Thấy vậy, tôi vội chạy đến giúp bác ấy. Cường thì ngồi im nhìn rồi còn trách mắng bác gái: "Mẹ rước của nợ về làm gì, già rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai trả cháu để chị thuê người giúp việc, bà nội còn chả chịu chăm mà bà ngoại cứ vơ vào người".
Bác gái nói nhỏ tính tình Cường thế đấy, lúc nào cũng nóng như lửa, bác nhờ tôi khuyên bảo anh ấy giúp. Còn tôi thì thật sự thất vọng về bạn trai. Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện nói muốn chia tay với Cường. Tôi bảo anh không có tình người, nói nặng lời với mẹ đẻ trước mặt bạn gái, hắt hủi cháu ruột và không thương chị gái. Động vào việc gì cũng nổi nóng, người như thế tôi không dám chọn làm chồng.
Cường bảo tôi mà chia tay, anh sẽ nói chuyện với ông chú giám đốc cho tôi nghỉ việc luôn. Nghe đến đây thì tôi lo thật sự. Từ ngày là người yêu của Cường, công việc của tôi rất thuận lợi và lương cao. Hiện tại tôi đang làm phó phòng nhân sự, tôi không muốn mất công việc này. Thời buổi khó khăn này mà mất việc thì không biết tìm đâu ra việc tốt. Tôi không muốn quay trở lại cảnh làm công nhân như trước. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?