Ngày 8/3, đứng trước cửa phòng hồi sức nơi vợ đang nằm thở ô-xy, ông Nguyễn Văn Tuấn (54 tuổi, quê Thái Nguyên) ngại ngùng cầm bông hoa cứ tính bước vào lại lùi ra. Lấy nhau gần 30 năm, đây là lần đầu tiên ông mua hoa tặng bà. Ngoái lại nhìn con trai sau lưng như muốn được khích lệ, thấy con gật đầu, ông Tuấn mới mạnh mẽ cầm hoa bước vào.
Vợ ông - bà Trương Thị Hương (49 tuổi) - nằm trên giường, người cắm đầy kim truyền, gương mặt bị che mất một nửa bởi ống thở ô-xy. Tiến lại gần vợ, ông Tuấn tay run run đặt bông hoa cạnh bà. Ông ghé sát nói với vợ vài câu động viên dù không biết bà có nghe được không. Thời điểm này, bà Hương đang trong cơn hôn mê.
Bà nhập viện hôm 4/3. Khi đến viện, bà vẫn còn nhận thức được, nhưng một tiếng sau đó tri giác giảm, bà được đặt ống duy trì hô hấp và chỉ định mổ cấp cứu. Hiện tình trạng cải thiện hơn, được chuyển khoa nhưng một bên người bà bị liệt chưa cử động được, dự kiến điều trị dài ngày.
“Chứng kiến cảnh ông Tuấn mang hoa tặng bà Hương tôi xúc động lắm. Tôi được con trai của họ nhờ chụp ảnh để bố mẹ làm kỷ niệm, mong bà sớm khoẻ lại để về với ông Tuấn", chị Trần Cẩm Tú, điều dưỡng phụ trách chăm sóc bà Hương nói. Nhiều năm công tác ở bệnh viện đây là lần đầu chị Tú chứng kiến hình ảnh tình cảm lay động lòng người đến vậy.
Chị Cẩm Tú nhớ lại lúc đó ông Tuấn rất căng thẳng, vì phòng hồi sức không cho ở lâu, ông thỏ thẻ với vợ vài câu rồi ra ngoài, đầu vẫn ngoái lại nhìn vợ thêm vài lần.
Anh Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi) con trai ông Tuấn cho biết, bố mẹ đều là nông dân, quanh năm làm ruộng, làm chè ở Thái Nguyên. Năm 2020, sau nhiều lần ho ra máu bố ông phát hiện ung thư phổi và trải qua nhiều đợt truyền hóa chất mới giữ được tính mạng.
Đến 2021, mẹ anh mổ u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Bố mẹ liên tiếp bị bệnh, anh Sơn phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Con trai mới trả hết nợ thì mẹ lại bị đột quỵ, xuất huyết não nhập viện cấp cứu.
Sau 3 ngày nằm viện mẹ anh vẫn hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói bà Hương có thể ngừng tim bất kỳ khi nào. Sợ chẳng còn cơ hội tặng quà cho mẹ nữa, anh Sơn bàn với bố mùng 8/3 mua hoa tặng mẹ. Nghe con trai nói ông Tuấn gạt đi vì trong lòng đang rối như tơ vò khi người vợ vẫn ở phòng hồi sức, ông chẳng còn tâm trạng mà nghĩ việc khác.
“Bố tôi là ngươì sống tình cảm, rất thương mẹ, hay phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, việc gì có thể làm ông sẽ làm hộ hết cho mẹ”, anh Sơn nói. "Có thể do tuổi già, ngại con cái nên bố chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ".
Biết bố ngại, anh Tuấn nhờ em gái ở nhà mua một bông hoa thật đẹp để sáng mùng 8/3 khi bố vào thăm mẹ sẽ mang theo. 6h sáng như lịch thăm của viện, ông Tuấn đến mang theo một bồng hồng đỏ thắm. Người đàn ông 54 tuổi thể hiện rõ nét ngại ngùng trên mặt.
Nhìn bố ngập ngừng trước cửa phòng bệnh, anh Sơn vừa thương vừa buồn cười. Anh khích lệ bố để ông vào phòng tặng hoa cho mẹ. Chỉnh lại bộ quần áo vào thăm bệnh cho bố, thấy ông Tuấn bước vào phòng khoảnh khắc đấy anh Sơn né đi để lau nước mắt. Vì khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện có những quy định riêng về việc quay, chụp ảnh và số người vào thăm, muốn mẹ có thể nhìn thấy được hình ảnh này, anh Sơn đã nhờ điều dưỡng là chị Tú ghi lại vài hình ảnh làm kỷ niệm.
“Khi nhận được ảnh, cảm giác của tôi rất khó tả, vừa vui, vừa buồn. Tôi vui vì bố đã bỏ qua được ngại ngùng mà thể hiện tình cảm với mẹ, nhưng buồn vì bà chẳng thể tận mắt thấy được cảnh này”, anh Sơn nói và cho biết mẹ là người rất tiết kiệm. Nhờ lần đầu anh mua hoa tặng bà, mẹ đã mắng vì sự lãng phí,. Bà Hương không muốn tốn tiền của con, nhưng khi anh Sơn quay đi, bà lại ôm bó hoa rất trân quý, cười mãi.
“Mẹ biết bố mua hoa sẽ vui lắm. Tôi mong mẹ sớm khỏi bệnh để gia đình được đoàn tụ với nhau, năm sau tôi và bố sẽ lại mua hoa tặng cho mẹ như năm nay”, anh Sơn nói.