Lâm trường Hồng Lĩnh (nay là BQLRPH Hồng Lĩnh): 60 năm với những chặng đường...!

Admin
Trải qua 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, từ một dãy núi đá với những loại thực bì cây hoang dại. Đến nay, rừng Hồng Lĩnh đã trở thành “lá phổi xanh” khổng lồ bảo vệ môi trường sống cho các huyện, thị như: huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà… Hà Tĩnh. Đặc biệt “lá phổi xanh” khổng lồ này là tấm thảm bao phủ, che chở, nảy sinh nơi đầu nguồn cung cấp nước sạch cho thị xã Hồng Lĩnh và các vùng lân cận.

Hồ Thiên Tượng, nơi được rừng Hồng Lĩnh cung cấp nguồn nước để phục vụ cho nhân dân. (Ảnh: Nguồn Internet).

“Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây, Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình” Không biết tự bao giờ đã sinh ra câu ví nói trên của người dân xứ Nghệ, để nói lên tình yêu thuỷ chung của những đôi trai gái, trên mảnh đất đậm màu nắng gió này. Theo các tài liệu nghiên cứu và thực tiễn thì Sông Lam chưa bao giờ hết nước, nhưng Hồng Lĩnh vào những năm 50, của thế kỉ XX, núi Hồng Lĩnh chỉ còn lại một số cây tự nhiên và một số ít diện tích cây thông được trồng vào những năm Pháp thuộc.

Thế rồi trải qua nhiều giai đoạn biến động của địa lý, sức tàn phá của thiên nhiên cũng như con người, núi Hồng Lĩnh chỉ để lại đất cằn trơ sỏi đá. Căn cứ vào tình hình cụ thể để đáp ứng lợi ích của việc trồng rừng đối với các vùng dân cư sống quanh núi Hồng Lĩnh. Năm 1960, Ủy ban Hành chính Hà Tĩnh đã quyết định thành lập Trạm Lâm nghiệp Nghi Xuân với nhiệm vụ trồng rừng chống xói mòn trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, rừng Hồng Lĩnh khoác trên mình với những cái tên: “Trạm Lâm nghiệp Nghi Xuân”, “Lâm trường Nghi Xuân”, “Lâm trường Hồng Lĩnh” và nay là: “Ban Quản lí rừng phòng hộ Hồng Lĩnh” (BQLRPH Hồng Lĩnh). Trải qua 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, từ một dãy núi đá với những loại thực bì cây hoang dại. Đến nay, rừng Hồng Lĩnh đã trở thành “lá phổi xanh” khổng lồ bảo vệ môi trường sống cho các huyện, thị như: huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà… Hà Tĩnh.

Đặc biệt “lá phổi xanh” khổng lồ này là tấm thảm bao phủ, che chở, nảy sinh nơi đầu nguồn cung cấp nước sạch cho thị xã Hồng Lĩnh và các vùng lân cận. Từ một vùng đồi núi đất cằn trơ sỏi đá, đến nay rừng Hồng Lĩnh đã có nhiều loại cây được trồng theo đặc điểm kết cấu và cấu tầng của đất như: Bạch đàn, Keo hoa vàng, Keo tai tượng... Từ Bến Thuỷ chạy dài đến huyện Lộc Hà được bao phủ một vệt dài màu xanh bát ngát của rừng thông. Có ai đó đã từng nói: “Rừng Hồng Lĩnh sẽ trở thành khu bảo tồn đa dạng sinh học”. Nói như vậy thì hơi vội nhưng nếu nói: “Các hiện tượng phát triển nhanh của nhiều loại động thực vật đã minh chứng sức hồi sinh của rừng Hồng Lĩnh có tính đa dạng và cũng là nơi tự phát triển của một số loại động, thực vật” thì thật đúng vậy.

Những năm trước đây, khi núi Hồng Lĩnh chưa được phủ xanh, với những chương trình trồng rừng thì các loại động vật quý hiếm ít khi tìm thấy. Nhưng đến nay, các loại động vật như: trăn, rắn, lợn, khỉ, mang, các loài chim, các loại gia súc thả hoang lâu ngày, phát triển sinh đẻ trở thành hoang dã. Ngày xưa đi rừng Hồng Lĩnh làm gì có sên vắt, nhưng nay đặt chân xuống nơi rừng rậm có rất nhiều sên vắt. Chứng tỏ mật độ bao phủ của rừng Hồng Lĩnh ngày càng lớn, đây cũng là những đáp số của hệ cân bằng sinh thái trên dải đất Hồng Lĩnh hiện nay. Ngoài các loại cây được trồng theo các chương trình trồng rừng, còn có các loại cây tự nhiên được Ban Quản lí khoanh nuôi chăm sóc, nay đã có đường kính gần 20cm.

Là thành luỹ vững chắc bảo vệ giông bão, xói mòn đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ở các huyện thị lân cận, rừng Hồng Lĩnh còn là nơi cung cấp các loại phân hữu cơ tự nhiên chăm bón cho những cánh đồng lúa xung quanh Hồng Lĩnh mà ít ai biết đến đó là những tấm thảm thực bì, những khối lượng lá rừng mục nát, phân huỷ theo dòng nước tự nhiên chuyển xuống cho đồng ruộng.

Trên 99 đỉnh non Hồng từ xưa tới nay có rất nhiều thắng cảnh đã thấm đẫm vào nhiều tầng kí ức, được các thi nhân phóng bút đề thơ. Rừng thông Hồng Lĩnh nghiêng mình soi bóng xuống dòng Lam như gợi nhắc chúng ta những câu chuyện tình bất diệt đã đi vào huyền thoại. Con đường thiên lí Bắc Nam chạy dưới chân núi Hồng trong hai cuộc trường chinh vĩ đại đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét cho lịch sử dân tộc chống ngoại xâm. Chính vì thế mà trong bài: “Chào em cô gái Lam Hồng” nhạc sĩ Ánh Dương đã quá cảm xúc mà thốt lên: “... Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn đã cùng em từng đêm thức trọn, nối tiếp những mạch đường quê nhà. Đường rộn ràng những tiếng xe qua...”.

Và ngày nay, khi tiếng chuông chùa Hương Tích trên đỉnh Hồng Sơn (Hồng Sơn, một trong ba ngọn núi đẹp nhất dãy Ngàn Hống) ngân nga, trầm mặc vọng về trong lòng ta như muốn rũ bỏ những gì của “chốn bộn bề công việc chen lấn với đời” để đến nơi Hồng Sơn cửa Phật tu luyện cho đời những giấc mơ cao đẹp. Cũng chính trên 99 đỉnh non Hồng, Nguyễn Du đã từng vượt Truông Ngàn Hống, ngắm ánh trăng vàng để đến với những câu hát ví Phường Vải ở Trường Lưu... (Theo một số tài liệu thì khi sang Trường Lưu, Can Lộc, Nguyễn Du thường trèo qua Truông Yên Xử ở Xuân Hồng, Nghi Xuân ngắm cảnh gió trăng).

Rừng Hồng Lĩnh ngày nay, ngoài lợi ích kinh tế, môi trường sống thiết thực cho người dân còn là nơi tham quan, du lịch, nơi thả tâm hồn mình trong những dịp lễ, Tết của khách thập phương. Những gì viết ở trên chưa thể nói hết tầm quan trọng của rừng Hồng Lĩnh trong khuôn khổ của một bài báo, nhưng cũng đã nói lên được thành quả trồng rừng của cán bộ công nhân ở Lâm trường Hồng Lĩnh nay là Ban Quản lí rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã được sự phối kết hợp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương, nhân dân và các ngành hữu quan trong những năm tháng gian khổ vật lộn với những trận cháy rừng, với nạn chặt phá rừng trên đất Hồng Lĩnh.

Lợi ích và tầm quan trọng của rừng Hồng Lĩnh là thế nhưng hiện nay Ban Quản lí rừng phòng hộ Hồng Lĩnh biên chế chính thức chỉ được 10 người có nhiệm vụ quản lí, chỉ đạo, bảo vệ chống chặt phá, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống sâu bệnh diễn ra trên địa bàn từ Xuân Hoa, Nghi Xuân đến Bến Thuỷ vào tận Lộc Hà có chiều dài trên 60km. Mùa nắng nóng từ tháng Tư đến tháng Tám, lực lượng này phải trực 24/24 giờ hàng ngày, dụng cụ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng rất thô sơ, kinh phí hạn hẹp.

Một số diện tích giao cho dân bảo vệ dần dần cấp trên giảm kinh phí, sản xuất kinh doanh không thể tìm ra một giải pháp nào ngoài mấy kg nhựa thông, nhưng hiện nay bị teo lại do giá rẻ, người khai thác phải tìm con đường xuất khẩu lao động để nuôi sống gia đình. Nhận thức tầm quan trọng về rừng của một số người dân sống xung quanh rừng đang còn hạn chế. Chính vì vậy, thuận lợi thì nhiều nhưng khó khăn trong nhiệm vụ quản lí bảo vệ rừng trên đất Hồng Lĩnh không phải là ít. Có những năm, mồng ba Tết, lực lượng này phải leo lên rừng vừa ăn bánh chưng vừa phun thuốc trừ sâu.

Ai đã từng sống trên đất Hồng Lĩnh đều đau xót khi trận cháy rừng năm 2019 xảy ra tại khu vực Bến Thuỷ đã thiêu trụi 60ha rừng thông. Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định: Rừng thông Hồng Lĩnh nằm bên bờ Sông Lam không những là thành lũy, cảnh quan cho thị trấn Gia Lách mà còn là bức cẩm tú khiến cho thành phố Vinh thêm thơ mộng. Tất nhiên, đốt rừng chỉ dành cho một số ít người thiếu hiểu biết hoặc ác ý hoặc thiếu ý thức về nội quy bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay có một số người nấp bóng xây dựng những công trình với các hình thức... Đã chặt phá rừng phòng hộ Hồng Lĩnh trái phép, thì tất cả những hành vi phá rừng nói trên đều để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân dân.

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương, nhân dân và các ngành hữu quan vào cuộc quyết liệt, mong rằng sự đóng góp của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ thành quả trồng rừng trên đất Hồng Lĩnh ngày một tốt hơn. Để kết thúc bài viết, tôi xin trích hai câu thơ: “Ai qua đó bên dải đất Hồng Lĩnh/ Nghe tình rừng trỗi dậy giữa không gian”.

Dương Chí Sỹ